Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Tình yêu tìm thấy 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pu21
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 2178
Join date : 25/08/2009
Age : 23
Đến từ : Bảo Lâm - Lâm Đồng

Bài gửiTiêu đề: Tình yêu tìm thấy 2   Fri Dec 31, 2010 12:09 am

Chap 4:
Ngày tháng êm đềm


Tớt tiết năm rồi, nhìn mặt đứa nào cũng méo mó vì mệt và đói bụng.
Đặc biệt là con Thương. Hôm nay nó sung sức quá màh...

Loan vẫn còn buồn chuyện lúc nãy. Khang nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy mà cảm thấy xót xa.
Hết tiết rồi, Khang quay sang:
- “ Để Khang lấy xe giùm Loan cho”

Cô bé ngồi sau xe, im lặng. Khang cũng không nói gì. Rồi chiếc xe đạp điện mang hai người đến một cánh đồng lớn, có một gốc cây to tỏa bóng mát, phía trước mặt là dòng sông nhỏ trong xanh...

-“ Ngồi xuống đây đi Loan.”

Hai người ngồi dưới gốc cây, chợt Khang thầm thì:
- “ Loan biết không?, Khang đang yêu một người.....”
Cô ấy vẫn im lặng, tự hỏi là ai thế.... ^,..,^
- “... Người đó có nụ cười hơi bị kute luôn. Khang nhớ người đó lắm, nhớ lắm luôn á”

Loan khẽ quay qua nhìn Khang, đôi mắt chớp chớp:
- “ Người đó có biết tình cảm của Khang không?”

Nó đang ngờ ngợ đến Bắc Nhi, chắc là vậy, chắc là Bắc Nhi thôi....!!!

- “ Không, người đó không biết. Người đó nhìn Khang, không nói gì hết. Cười quài àh, ánh mắt
người đó nhìn thẳng vào Khang mỗi khi Khang nhìn người đó. Làm Khang nhớ muốn chết và muốn được có người đó quá”

- “ Ừa, Loan hiểu màh. Yêu đơn phương buồn lắm, dễ buồn, dễ bị tổn thương.”

Loan hiểu cảm giác của Khang bây giờ, nó quay sang, tỏ vẻ chia sẽ và gần gũi....

- “ Biết người đó là ai không?”

-“ Hả? Làm sao Loan biết được”
Loan bối rối trả lời, chắc là Bắc Nhi thôi, chứ còn ai nữa.... Tự nhiên thấy buồn buồn.... =.=!

- “ Ánh mắt và nụ cười đó chính là Bác Hồ. In trên tờ tiền Polime 500k đó. Không tin Loan lấy tiền ra đi. Rùi nhìn vào Bác Hồ đi, ánh mắt và nụ cười của Bác sẽ in sâu vào lòng của Loan liền àh.... hahaha”

Nó đơ mặt luôn, rồi cười khá to:
- “ Ha..ha... Không ngờ lại bị Khang lừa, làm người ta cứ tưởng đang tâm sự chứ...”
Loan cười tươi, quay qua cốc vào đầu Khang một cái nhẹ....

- “ Hơ... hơ.. Mắc cười quá.... Loan dễ dụ quá àh, ngây thơ nữa chứ.”

Khoảng cách của hai người bỗng dưng biến mất, Khang nằm xuống cánh đồng cỏ, gió thổi thật là mát mẻ và trong veo.....

- “ Thật ra, Khang với Bắc Nhi không có quan hệ gì đâu....”

Loan lại quay sang nhìn Khang, tỏ vẻ ngạc nhiên, sao hắn lại nói chuyện này với mình nhỉ?

- “ Cô ấy theo đuổi Khang ba năm rồi, mặc dù Khang từ chối nhiều lần nhưng cô ấy vẫn cố đeo bám... Đôi lúc Khang cũng thấy tối nghiệp cho Bắc Nhi, nhưng Khang không yêu cô ấy. Nên Khang tìm cách chốn tránh, đó là chuyển trường sang đây nè, và được học chung lớp với Loan!”

Loan lại ngạc nhiên lần nữa và cảm thấy có gì đó cảm thông cho Bắc Nhi.... Loan hiểu cảm giác của Khang lúc này.....

- “ Á! Trời mưa rồi kìa, về nhanh thôi Loan”

Thời tiết thay đổi nhanh thiêt, trời mới còn trong xanh đẹp đẽ thì giờ đã lách tách từng hạt mưa..

Mưa đang giăng giăng ngoài phố, mưa đầm đìa lá cỏ, mưa nhạt nhòa hàng cây. Mưa cô đơn nhưng bây giờ Loan không cảm thấy cô đơn mà lại ấm áp kì lạ...

Cả hai ướt sũng. Cơn gió chợt thoạt qua làm Loan khẽ rung vì hơi lạnh....

- “ A...!!! Xe hết điện rồi.” Giọng Khang hốt hoảng.
- “ Xui zậy, zậy thôi xuống đi bộ hen”
- “ Thui, Loan ngồi yên đi, để Khang đạp về”

Loan ngồi sau mà ngậm ngùi cảm động.... Khang vẫn hì hục chạy dù rất mệt.
Chợt, trúng cái “ổ gà” nhỏ, làm xe tưng lên một cái. Loan giật mình, theo phản xạ tự nhiên, liền ôm vào hông Khang, kẻo té.... ~,..,~!
Một lúc sau, cô ta mới nhận ra mình đang ôm hông Khang. Nàng ta liền vội rút tay lại, gương mặt đầy bối rối và xấu hổ. Chàng kia chỉ cười trừ mà không nói gì....

Mưa mỗi lúc một to, cơn mưa cuối mùa hạ xối xã trên những tán lá bắt đầu chuyển mùa sang thu.
Cô bé cảm thấy cơn mưa thật nhẹ nhàng, ấm áp khác thường.
Cơn mưa bắt đầu tình yêu....
......
............
.........................

Loan nằm trên giường, đang lim dim chưa ngủ. Có tin nhắn, của Khang.

- “ Khò chưa cô bé Very Happy
- “ Khò lâu rồi, gọi ai bé đó >”<. ”
- “ Ngủ rồi àh, zậy ai đang nhắn tin với anh đây, mama của pé Loan hả? “
- “Hôn, papa Loan nàz... kekeke :”> . ”
- “Ừa... Thui. Giỡn hoài. Hòi trưa dầm mưa có cúm hem đóa? ”
- “ Hong! Yên tâm, Loan khỏe lém”
- “ Ờ, Loan àh, cho Khang sorry nha. Do Khang nên Bắc Nhi mới làm zị....”
- “ Thoy, hẽm có gì âu, Loan cho qua hít ròy.... :”) . Thôi... Loan khò đây”
- “ Ồh, chúc bé khò ngoan...”
- “PP”
Khang còn ráng nhắn thêm một tin nữa mới chịu tha:
- “ :’’* ”

Cô bé ngớ ngẫn, hỏng hiểu gỉ hết.

Hôm sau lên lớp, nhìn sắc mặt Loan khác hẳn hôm qua, tươi tắn và hồng hào. Và chẳng có ai nhắc lại chuyện hôm qua nữa.

Tiết Toán bắt đầu, M.r Tuân lại bắt đầu vui vẽ với học trò.
- “ Hi, chào các em, hôm nay các em khỏe không? Hôm nay thầy rất khỏe.... há há....
Vì vậy, thầy cảm thấy rất vui. Do đó thầy sẽ gọi các em lên làm bài tập lấy điểm. Cho nên, thầy xin mời Thương, Loan, Nam lên bảng....

Loan hết hồn, mấy bài tập thầy cho khó như gì, mà Loan lại học yếu Toán nữa chớ. Nàng ta quay sang nhìn Khang với vẻ cầu cứu. Rồi bước lên bảng.

Nam học cũng được Toán nên làm bài răm rắp. Loan với Thương chép được cái đề bài rồi tranh thủ thời cơ quay xuống lớp tìm cứu trợ...

Khang mải mê giải hai bài toán của hai nàng trong tờ giấy. Đã giải xong, cuộn tròn lại, truyền lên cho con Tuyền ngồi bàn đầu.

M.r Tuân bước xuống tám chuyện với mấy đứa bên kia.
Chợp được thời cơ, con Tuyền liền nhanh nhẹn ném giấy lên cho hai đứa nó. Giấy bay lên trúng vào mông con Thương, nó quạu, máu mặt nổi lên, quay xuống coi đứa nào dám chơi nó....

Loan thấy con Tuyền nhép nhép mồm :
“ Lụm lên chép đi.”

Rồi cô nàng nhặt lên, là chữ của Khang, trong đó là giải bài tập. Loan xé đôi, đưa cho Thương phần giải của nó.

Thế là thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng đã làm xong, í lộn, thật ra là đã chép xong.
Loan bước về, nhìn Khang mỉm cười như lời cảm ơn. Nhỏ Thương bước về tung tăng hơn con nít nữa.
Ổng cho ba đứa 8 điểm, vẫn bài ca không quên, bọn nó lại kì kèo giá cả:
- “9 đi thầy ơi”
-“ 9 điểm lấy hên đi mà thầy”
- “ Lớp văn mà thầy, 9 điểm đi thầy ẹp trai ^@^!”

M.r Tuân nghe hai từ đẹp trai là cười tít mắt, tỏ vẻ sung sướng ra mặt.
Ổng cho 9 điểm ngọt sớt....

- “ Sướng nha Loan”. Khang quay sang thấy Loan đang cười hí hửng.

Nhỏ Thương tỏ vẻ sung sướng nhất, cười khằng khặc, lấy 9 điểm không mấy khó khăn.

- “ Ê, chiều nay dẫn tui đi ăn chè trả ơn đó nha.”
Khang nở một nụ cười thật đẹp, một nụ cười làm nó xao xuyến lòng.

- “ Ok”. Hai đứa đồng thanh, nhưng nghe giọng con Thương yếu xiều, chắc nó xót tiền vì biết thế nào con Nhung cũng đi theo....

- “ Hơ, quên rủ tui hả. Ok. Chiều nay tui sẽ đi, zô quán chè gần nhà tui nè, ngon lắm đấy!!!”
Đấy, thấy chưa, chưa kêu nó là nó đã phát ngôn trước. Màh con Nhung này đi theo thì phải mang tiền thêm. Mắc công hong đủ tiền trả nữa thì quê. =.=!

Loan chợt nhận ra ngày tháng trôi qua êm đềm quá.... Thật muốn níu kéo nó mãi, ước mong mãi như thế....
Về Đầu Trang Go down
http://lagio.5forum.net
Pu21
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 2178
Join date : 25/08/2009
Age : 23
Đến từ : Bảo Lâm - Lâm Đồng

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu tìm thấy 2   Fri Dec 31, 2010 12:09 am

Chap 5:
Hoa hồng tình yêu


Như đã hẹn, tụi nó có mặt đầy đủ ở quán kem khá gần nhà con Nhung, nghe nó đồn là quán này ngon- bổ - rẻ. Chị này gì chứ sành ăn lắm.

Con thương ăn chè đậu ván, Khang với Loan ăn chè đậu đen, tiếng con Nhung, nó gọi luôn 2 li, 1 đậu đen, 1 chè nếp...
Nó hùng dũng tuyên bố:
- “ Đi ăn mà ngại là lỗ, thời giờ người ta tự nhiên mới style, ngại là lỗi thời rồi mấy cưng ơi”

Loan nghe zậy mà cũng ăn rua theo luôn, dù sao thì hôm nay nó cũng trả tiền mà:
- “ Anh ơi, cho em thêm li kem trái cây luôn”

Ba đứa nhìn Loan mà trố mắt, khác Loan ngày thường quá.... Khang lại cười nữa, nụ cười làm nó cứ thấy mến yêu làm sao.... =”=!

Dạo này nhỏ Loan cứ hay để ý đến thằng Khang hoài, đặc biệt là cái nụ cười trên khuôn mặt baby ấy, làm trái tim nó như cảm nắng...

Hôm nay không có mưa, gió mát thoáng đãng. Khang vẫn chở Loan trên chiếc xe đạp điện màu hồng xinh xinh.

Nó đang nhìn về phía lưng của Khang, rôi mơn man trôi theo những dòng suy nghĩ....

- “ Sao đột nhiên Loan im lặng thế?”

Khang hỏi và dừng xe trước cánh đồng hôm trước, cánh đồng thênh thang cỏ....
Dường như cô nàng không nghe thấy Khang hỏi, Loan bước xuống, cởi giầy ra rồi thả đôi chân trần vào tấm thảm xanh mướt còn vương vấn sướng ướt của những ngày mưa...
Hơi ấm của lòng đất, mùi hương dịu mát của cỏ cây, sự thanh bình của bầu trời êm dịu, cái yên ả của dòng sông khiến Loan thấy mình nhỏ bé như thời con nít....

Khang ngước nhìn lên bầu trới rất lâu, khẽ nói:
- “ Bầu trời đẹp nhỉ”
- “ Ừa, cũng giống như Khang vậy đó”
Hai đứa nhìn nhau rồi cười.

... Có chú chuồn chuồn ớt đậu trên cụm cỏ mật non tơ. Loan rón rén ngồi xuống, khẽ chạm tay vào chiếc đuôi đỏ rực...
- “Bắt được rồi!”

Tiếng reo của Loan khiến chú chuồn chuồn vụt bạy, chỉ còn tay cô bé đang ở trong lòng tay của Khang...

Thịch....
Thịch......
Thịch..........

Loan nghe rõ tim mình đập như thế nào. Tay Khang nắm chặt, một cảm giác ấm áp đến lạ kì, nhưng lại tê tê như điện giật.... _ _”

Loan tự hỏi: Chuyện gì đây, Khang đang nghĩ gì, tại sao lại nắm tay mình, có khi nào...?
Rồi nó giựt tay lại, đôi mắt tròn xoe và khuôn mặt ửng đỏ. Có thể là do Khang cũng muốn bắt con chuồn chuồn nên vô tình bắt lấy tay Loan. Mà cũng có thể là do chàng ta cố ý làm như thế. Chuyện gì cũng có thể mà....

Một cơn gió cuốn tóc cô bay vào gương mặt Khang thật gần.... Lẫn trong tiếng thì thầm của Loan, của rung động, của hạnh phúc. Là tiếng lòng của cô lần đầu dạt vào thứ cảm xúc kì diệu.

Loan vừa nhận ra ở nơi sâu thẳm trong Khang, vừa quen, vừa lạ, vừa gần gũi, vừa xa xôi....

- “ Loan nè, ước mơ của em là gì?”

Kêu em àh nha, >”<, nguy hiểm quá....

- “ Hi, nói ra nghe có vẻ con nít, thật ra ước mơ của Loan là sau này làm ca sĩ”

Nó nói xong, không nhìn Khang vì ngại.

- “ Vậy Khang sẽ ủng hộ ước mơ đó của Loan, sẽ cố gắng giúp tới cùng”

Chợt Loan như được thắp sáng niềm tin, cô dần tin vào ước mơ của mình hơn, cũng giống như Khang, mơ ước đó vừa gần mà lại xa xôi....

....................
..................................

- “ Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nào các em thân yêu”
Giọng M.r Tuân đầy vui vẻ, nhưng trái ngược với tâm trạng của tụi nó, mặt đứa nào cũng nhăn nhó, mấy môn khác còn chép tài liệu được, chớ môn Toán thì hơi bị khó khăn.

-“ Chỉ tui nha Khang”. Giọng nhỏ Nhung.
- “Ừa.. hì”

Thế là con Nhung đã hỏi giùm cho mấy đứa kia luôn rồi... Khổ, bọn nó sợ Toán là vậy. Loan cũng bớt lo lắng...
Cô bé học không được môn Toán, môn này là nó ghét nhất, thế mà Khang lại học giỏi môn này đến lạ thường.... Sao khác nhau zậy ta... huhu >.<!

- “ Nè, Thương lấy đi “. Khang chuyền giấy lên cho con Thương, thế là nó với nhỏ Nhung chép lia lịa.

Loan thì đã làm xong rồi, vì anh ấy giải cho cô ấy trước màh.... ^@^” Sung sướng không cơ chứ.

Thế là bọn nó hí hửng vì làm bài khá tốt.

-“ Khang giỏi thiệt, hê hê”. Giọng con Thương,

-“ Bởi vì ngay từ trong bụng mẹ, anh ấy đã được uống sữa Dielac Mama có bổ sung DHA giúp não bộ phát triển toàn diện mà... hahaha: Con Nhung cười ngả ngớn,,,
- “ Im đi, ồn ào tao tác xòe răng giờ” giọng con Thương cáu gắt....
Khang cười trừ chứ không biết nói gì luôn....
Loan liền chen vô:

- “ Theo mình nghĩ thì sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của Khang còn nhỏ”

Rồi cả lũ cười to, làm M.r Tuân chìn chằm chằm. Im re, đôi mắt tròn xoe như em nó vô tội.

Còn 15 phút hết tiết M.r Tuân, con Nhung nó đói bụng, lôi ra ổ bánh mì mua hồi sáng chưa kịp xử. Nó gặm một cách ngon lành như thể ở chỗ không người. Lâu lâu trong lớp có tiếng nghe xộp xộp, mà chị ấy cứ vô tư như thế. M.r Tuân chú ý tìm ra nơi đâu phát ra âm thanh lạ.
Ổng khịt khịt cái mũi, giống như đánh hơi zậy. Chợt:
- “ Ăn gì đó Nhung”. Ổng quát to làm cả lớp giật mình.
Con Nhung điếng hồn, rớt nguyên nữa ổ bánh mì còn lại xuống đất. Nó cố nuốt hết xém nghẹn.

- “ Zạ... zạ.... em đâu có ăn gì đâu”

- “ Xạo àh, em có gương không, cho thầy mượn... à, nhầm, lấy ra soi mặt em đi”

Con Nhung ngơ ngác hỏng hiểu chi hết. Rồi nhỏ Thương lấy tay đụng vào phía cằm của con Nhung.
Nó điếng hồn, hết dám cãi khi thấy trên tay con Thương là một cái lá ngò trong ổ bánh mì của nó.
Bằng trứng rõ ràng, hết chối cãi...
- “ Zạ... thầy tha em đi. Hồi sáng em đi học vội, hỏng ăn gì hết nên mua ổ bánh mì đem zô lớp, giờ em đói quá chịu hong nổi nên lấy ăn ạ....”
Nó nói xạo mà giọng nghe thảm thương làm M.r Tuân mắc bẫy, xót xa mà cho qua....

Loan ngồi dưới được xem màn kịch hấp dẫn và hồi hợp, tức cười chết đi được.

.................
...........................


Sáng, một ngày thứ bảy cuối tuần học. Chợt có một lũ chim sẽ đâu đó bay về thành phố. Khi ngang qua mái nhà của Loan, chúng đồng loạt sà xuống và xáo xác. Loan khẽ khàng nhón chân bước qua thềm nhà. Đúng lúc đó, từng cái đầu nhỏ nhắn xinh xinh màu nâu xám kia nhất loạt nghiêng mình nhìn Loan bằng ánh nhìn trong veo kì lạ.

Loan nhìn xuống thềm, đóa hồng đã nằm đó từ lúc nào, kiêu hãnh và thản nhiên như một thứ mặc định, như không thể nào khác. Cô nàng dáo dác nhìn quanh. Con đường thanh bình và trong trẻo. Vài ông bà già hàng xóm đi tập thể dục nhìn Loan đứng trên bậc thềm ngượng nghịu, lúng túng ôm đóa hồng trên tay.

Loan tròn mắt, lặng người lúng túng không thốt thành lời.
“ Nói một câu thích nhau thật là khó”
Tờ bưu thiếp nhỏ xíu hình trái tim màu hồng phấn dễ thương. Bỗng nhiên mặt nó đỏ bừng, nét chữ quen thuộc ấy. Loan quay vào nha, khẻ mỉm cười vu vơ.
Về Đầu Trang Go down
http://lagio.5forum.net
Pu21
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 2178
Join date : 25/08/2009
Age : 23
Đến từ : Bảo Lâm - Lâm Đồng

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu tìm thấy 2   Fri Dec 31, 2010 12:11 am

Về Đầu Trang Go down
http://lagio.5forum.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu tìm thấy 2   

Về Đầu Trang Go down
 
Tình yêu tìm thấy 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
«———Çây…Lá…Và…§iø———» :: ¶=¶ellø———» WellÇøme †ø my Wørld :: Pu's stories-
Chuyển đến